in ,

Thorfinn Karlsefni – Tiếng Gọi Của Lương Tri

thorfinn karlsefni - tiếng gọi của lương tri0

Vinland Saga là câu chuyện về huyền thoại Viking có thật, Thorfinn Karlsefni, được kể một cách tài tình bằng sự kết hợp giữa những sự kiện lịch sử xứ Bắc Âu và tâm tưởng của tác giả Yukimura.

Trong đó, lý tưởng của cuộc đời là chủ đề chủ đạo được thể hiện xuyên suốt. Mặc dù đề tài khá quen thuộc nhưng bộ truyện Vinland Saga (còn có tên gọi là Truyền Thuyết Miền Đất Hứa) đã khai thác nó một cách rất riêng khi dẫn dắt người xem trải qua những xung đột và chuyển đổi trong suy nghĩ của các nhân vật về lý tưởng của họ, đặc biệt là Thorfinn. Đó là sự chuyển giao về mặt nhận thức về bản ngã và xã hội.

thorfinn karlsefni - tiếng gọi của lương tri (2)

Thông tin về Thorfinn Karlsefni

  • Tên: Thorfinn Karlsefni
  • Tác phẩm: Vindland Saga
  • Giới tính: Nam
  • Tuổi: ~25 
  • Chiều cao: 
    • 1m (6-7 tuổi)
    • 1m53 (18 tuổi)
    • 1m55 (22 tuổi trở đi) 
  • Cân nặng:
    • 20 kg (6-7 tuổi)
    • 45 kg (18 tuổi)
    • 50 kg (22 tuổi)

Đứa trẻ Iceland

“Người phương Bắc phân định sự giàu có và sức mạnh của họ qua chiến trận. Đó là lý do tất cả họ đều giương buồm ra khơi như những tay Viking để tìm kiếm vơ vét và cướp bóc. Với dân phương Bắc, càng cướp bóc, sát hại được nhiều thì anh càng được chiến hữu tôn trọng. Danh dự và niềm kiêu hãnh của một người đàn ông đều từ hai thứ đó mà ra. Đó là lý do để một người cha dạy người con cách đánh trận, trao cho nó vũ khí, giáp trụ như món quà tiễn biệt cho lần đầu viễn chinh. Với người Bắc Âu, sống là như thế.”

 – Thorfinn Karlsefni, Vinland Saga.

thorfinn karlsefni - tiếng gọi của lương tri (3)

Thorfinn đã sinh trưởng trong một xã hội như thế. Một nơi mà con người ta đối xử với nhau theo giai cấp, thứ bậc. Và nó là hệ quả của bạo lực. Thắng làm vua, làm chúa, thua ở kiếp làm nô.

Như bao người con Viking, Thorfinn Karlsefni ở cái tuổi bé xíu vẫn luôn ước ao được cưỡi trên những con sóng để chinh phục những miền đất lạ. Mặc trên mình bộ giáp trụ, nắm chặt kiếm trong tay và chiến đấu mạnh mẽ để rồi cuối đời mình, cậu cũng có thể được vinh dự đặt chân đến Valhalla, miền đất thánh chỉ dành riêng cho chiến binh. Nhưng có đi biển mới biết biển xanh đáng sợ, có ra chiến trường mới hiểu mạng sống đáng quý đến thế nào.

Sự xung đột về mặt nhận thức được thể hiện rất rõ qua những đối thoại của Thorfinn và cha mình. Với Thorfinn, một chiến binh có thể đặt chân trên Valhalla là một người mạnh mẽ, can trường, là tay lính thiện nghệ một nhát đâm chết kẻ thù. Còn với Thors, chiến binh thực thụ là kẻ có thể “tay không đánh giặc” và vốn dĩ chẳng tồn tại một kẻ thù nào ở đây cả.

Chiến tranh, xung đột bắt nguồn từ sự bất đồng giữa các lãnh đạo. Khi không tìm được tiếng nói chung, họ lệnh bầy tôi của mình phô diễn sức mạnh vì quyền lực đại diện cho tất cả, kể cả công lý. Và những người lính cứ thế mà lao vào chiến trận như thiêu thân. Không mục đích, không nhân từ. Chỉ có giết hoặc bị giết. 

Vì lẽ đó, mà Thorfinn đã sốc đến độ co rúm người trước cái chết của cha. Cậu không tài nào hiểu được cái lý tưởng một chiến binh thực thụ đó là như thế nào. Cái ý tưởng đó quả là “ngu ngốc”, và nó cứ đau đáu bám theo cậu đến mãi sau này.

thorfinn karlsefni - tiếng gọi của lương tri

“Tại sao một chiến binh lại không cần đến thanh kiếm?” –  Thorfinn Karlsefni, Vinland Saga.

Cái chết của Thors là bước ngoặt chính đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên trong suy nghĩ của Thorfinn. Chiến trường không phải như trò chơi đánh trận giả của đám trẻ con! Cái chết sẽ đến trong chớp mắt và không có một luật lệ nào tồn tại ở đây cả. 

Cỗ máy giết người Viking

Nét hồn nhiên, vui vẻ của một đứa bé con cứ như thế mà lặng lẽ biến mất tăm sau cái chết của cha nó. Thorfinn Karlsefni 5, 6 tuổi bắt đầu học cách làm quen với gươm đao loạn lạc.

Phải sống để trả thù cho cha mình! Đó là mục đích duy nhất khiến cậu không gục ngã trong những trận vào sinh ra tử của đám lính đánh thuê.

thorfinn karlsefni - tiếng gọi của lương tri (5)

“Con người ta sống luôn là nô lệ của một cái gì đó.”

– Askeladd, Vinland Saga

Thù hận là đòn bẩy thúc đẩy Thorfinn tôi luyện năng lực chiến đấu của mình, trở thành tay lính thiện nghệ nhằm hạ gục Askeladd trả thù cho cha. Song, gông cùm của sự thù hận siết chặt cậu với con đường sinh sát. Nó cũng tước đoạt hết thảy những trải nghiệm rất đỗi bình thường mà một con người ai cũng có thể có. Nó làm tê liệt cảm xúc của cậu đối với thế giới xung quanh, kèm theo đó là khả năng giao tiếp cơ bản lẫn khả năng tự chăm sóc bản thân, vốn rất quan trọng để tồn tại.

Điều này được thể hiện rất rõ qua tạo hình và hành động của nhân vật. Thorfinn được khắc họa là một thiếu niên thấp bé, đầu bù tóc rối với một gương mặt vô cảm. Với con dao găm trong tay, cậu có thể cắt đứt cổ họng kẻ to lớn trước mặt mình.

Trong suốt đời làm lính của mình, cậu hầu như không giao tiếp với bất kì ai trong đoàn, ngoại trừ Askeladd. Thorfinn cứ như thế mà lầm lũi dùng bữa. Cậu cứ ngồi bất động để bà lão chải mái tóc xù xì, thậm chí còn có bọ của mình. 

Thorfinn bàng quan với hết thảy mọi thứ. Không sợ hãi như Canute khi phải chứng kiến một kẻ lìa đời. Không khoan khoái như đám lính Viking khi xiên chết tươi địch thủ của mình.

“Giết người thì có gì là hay? Chiến tranh thì tuyệt thế nào?” – Thorfinn Karlsefni, Vinland Saga

Cậu bé Iceland ngày nào nay tồn tại như một cái máy giết người, hoàn toàn vô nhân tính và trống rỗng. Có chăng thứ cảm xúc duy nhất có thể chạm được đến cậu chỉ có nỗi hận về cái chết của người cha quá cố.

Liệu cuộc sống xoay quanh giết chóc và thù hận này sẽ đến hồi kết khi Thorfinn hạ bệ được Askeladd? Liệu cái chết của lão già xứ Wales tinh quái có thể lấp đầy được khoảng trống trong cậu?

thorfinn karlsefni - tiếng gọi của lương tri (6)

Thorfinn chưa một lần thật sự nghĩ về những điều này. Sứ mệnh trả thù cho cha Thors có lẽ sẽ kết thúc khi Askeladd gục xuống. Nhưng dù vậy cũng không thể lấp đầy được những cảm xúc thiếu hụt thì không.

Trong ký ức mơ hồ của cậu, gia đình chính là ngọn nguồn của hạnh phúc con trẻ. Đó là nơi có mẹ Helga săn sóc, là nơi cậu ngộp thở với cái ôm của chị gái Ylfa, là nơi cậu được cha dạy những bài học đầu tiên về chiến binh, nô lệ và vùng đất xa tít Vinland, nơi ấm áp, có hoa cỏ và hòa bình. Nay cha đã mất. Dẫu có giết chết Askeladd thì cha cũng mãi đi xa rồi. Họa chăng, cái chết của lão chỉ có thể làm vơi đi nỗi đau của một đứa con mất cha mà thôi.

Nô lệ và chiến tranh

Nếu nửa đầu của Vinland Saga là những màn tranh đấu đẫm máu thì nửa sau của câu chuyện, tác giả Yukimura lại tập trung phát triển xung đột nội tâm để khai thác và làm rõ 2 mảng lý tưởng hoàn toàn đối lập trong Thorfinn: bản năng chiến binh nguyên thủy – chiến đấu và mối quan hệ nhân quả được lồng ghép rất tinh tế trong những trận chiến tàn bạo trước đó.

Đó là đời binh nghiệp của Thors – khi ông ngộ ra sự kinh khủng mà chiến tranh, giết chóc mang lại. Là lời dạy  “Không ai có kẻ thù cả. Không có ai là người phải bị thương cả.” hoặc “Con không có kẻ thù, Thorfinn. Vậy nên đừng trả thù cho cha nữa.”

Cái chết của Thors có thể được lý giải như một lẽ thường tình. Theo cái cách mà chúng ta vẫn thường quan niệm về đời người: “sinh, lão, bệnh, tử”. Như câu chuyện về thời gian mà Askeladd kể cho Thorfinn nghe trong đêm khuya lộng gió về các triều đại hùng mạnh trước đây.

“Nhóc sẽ mạnh lên, ta sẽ yếu đi, đến lúc đó, nhóc sẽ giết được ta.

 Đến những kẻ mạnh nhất còn phải chết.”  – Askeladd, Vinland Saga

Cuộc sống là một vòng lặp.

Gieo nhân nào gặt quả ấy. Gieo thù hận thì ắt sẽ gặt lại thù hận.

“Tại sao ngươi, kẻ thấu hiểu nỗi đau khi mất đi người cha bị sát hại lại đi ra tay với vô số những kẻ làm cha làm anh, và làm con…?” – Vinland Saga

Yukimura Makoto đã khéo léo đẩy mối quan hệ nhân quả ấy lên ngang tầm với bản năng chiến đấu trong Thorfinn khi đẩy cậu xa khỏi chiến trường và chiếc gông thù hận. Thorfinn trở thành một nô lệ của đồn điền Ketil. Cậu học cách làm nương, làm rẫy, khai thác, làm bạn, kết nối và đồng cảm.

Cũng chính tại nơi này, Thorfinn không những được tiếp xúc, hiểu thêm nhiều khía cạnh khác của cuộc sống mà còn tự chiêm nghiệm về bản thân và thế giới xung quanh. Có tự tay cày mảnh đất, nuôi con ngựa, lợp mái nhà mới thấy nó quý đến nhường nào. Vậy mà chiến tranh đến, cướp đi hết thảy. Nó cuỗm đi tài sản ruộng vườn. Nó phá cho tan cửa nát nhà. Rồi nó vét mất luôn quyền được làm người của những kẻ bị xâm chiếm. Có làm nô lệ, mới thấu cái sự bất công cùng cực của giai cấp xã hội khi nô lệ còn thua cả súc vật. 

thorfinn karlsefni - tiếng gọi của lương tri (7)

Vinh quang của kẻ xâm lược, bi kịch của kẻ bại trận. Chiến tranh sinh ra giai cấp. Giai cấp sinh ra bất mãn. Bất mãn lại sinh ra chiến tranh. Vòng lặp cứ như thế mà xoay vòng, con người ta cứ như thế mà bất an với chính cuộc sống của họ. Nào ai hay liệu ngày mai mình còn sống hay sẽ chết? Nếu sống, liệu họ có còn được sống như một con người hay không?

Liệu có tồn tại một lối thoát thoát khỏi cuộc sống nhiều muộn phiền và lo toan này?

Vị sứ giả hòa bình

Nếu lời giải của Canute, nay đã là thủ lĩnh của Viking, là “kiến tạo thiên đường nơi trần thế, nơi dành cho mọi kẻ trên đời phải chịu khổ đau” với vô số các cuộc viễn chinh nhằm mở rộng chốn thiên đường đó thì Thorfinn chọn buông bỏ chiến tranh, bạo lực. Cậu chọn cách bình đàm. Nếu không hiệu quả, cậu sẽ giong cánh buồm để tìm kiếm miền đất hứa nơi không có xung đột hay bất cứ một lằn ranh giữa con người nào tồn tại, cái mảnh đất mà cậu đã lỡ quên béng đi khi trống rỗng, rệu rã, Vinland.

thorfinn karlsefni - tiếng gọi của lương tri (8)

“Quyền lực của ngài có thể cứu được nhiều người nhưng đồng thời cũng đàn áp không ít kẻ khác.”

“Tôi sẽ bỏ chạy tới một nơi quyền lực của ngài không thể vươn tới.” – Thorfinn Karlsefni, Vinland Saga

Thorfinn nay đã hiểu được cái vòng lặp nhân quả, cảm được cái tàn khốc của những cuộc chiến vô nghĩa, thấm được lời dạy ngày xưa và hiểu được hành động và lý tưởng chiến binh của cha Thors.

 “Không ai có kẻ thù cả. Không có ai là người phải bị thương cả.” – Thors Snorresson, Vinland Saga

Việc phát triển nhân vật chính theo hướng nhân tính, đề cao hòa bình, bình đẳng thay cho lối mòn hạ sát vô số là một luồng gió mới khiến Vinland Saga trở nên khác biệt hơn so với thị hiếu chung. Mặt khác, hướng khai thác mới này cũng vấp phải không ít các chỉ trích về tính lý tưởng hóa của nó.

Việc xây dựng cái đích hòa bình – buông bỏ bạo lực đi đôi với hành động bỏ chạy, khai phá miền đất mới để tạo dựng hòa bình của Thorfinn là vô cùng thiếu thực tế. Nhân vật chính biến thành một kẻ ngây thơ, sáo rỗng, treo đầu dê bán thịt chó.

Góc nhìn này tuy có phần hà khắc nhưng cũng phản ánh đúng một phần trong cách xây dựng nhân vật hiện tại: Thorfinn vẫn còn khá ngây ngô. Chiến tranh – hòa bình vốn là hai yếu tố song hành trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Tham vọng của kẻ mạnh là vô tận nên xâm lược là điều tất yếu.

Lòng tham ấy phá nát hòa bình của kẻ bị xâm lược, hỗ trợ vun vén cho hòa bình của kẻ xâm lược. Kháng chiến là một hình thức mà kẻ bị xâm lược sử dụng để bảo vệ chủ quyền của mình. Đó có thể thông qua con đường ngoại giao bình đàm hoặc vũ trang.

Hay con người ta cũng có thể chọn cách trốn chạy khỏi chiến tranh xâm lược. Nhưng cuộc đào tẩu này sẽ phải kéo dài bao lâu nếu kẻ đầy tham vọng kia cũng theo sát ta? Liệu ta có còn đủ sức để trốn thoát? 

“Sẽ có những lúc cậu sẽ cần phải chiến đầu để bảo vệ nền hòa bình, và sự tự do.” – Einair, Vinland Saga

Liệu Thorfinn có nhận ra điều này? Hãy cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của Vinland Saga tại TruyenVn nhé!

Manchee

Yua Mikami Đẹp Tựa Thiên Thần Trong Trang Phục Nữ Sinh

Yua Mikami Đẹp Tựa Thiên Thần Trong Trang Phục Nữ Sinh

Điểm Lại 5 Bộ Truyện Tranh Kinh Dị Chống Chỉ Định Người Yếu Tim 2

Điểm Lại 5 Bộ Truyện Tranh Kinh Dị Chống Chỉ Định Người Yếu Tim